Tác phẩm tham gia cuộc thi "ATTECH 5 năm một chặng đường phát triển"
Ngày ấy, nhận được tờ Quyết định tuyển dụng của Trung Tâm Quản Lí Bay Việt Nam tôi vừa mừng vừa lo, nỗi lo như bao anh sinh viên khác mới ra trường. Gia đình, bạn bè đến chúc mừng cũng nhiều khiến trong tôi lâng lâng nhiều cảm xúc đặc biệt. Lúc này, tôi đã đưa ra mục tiêu cho bản thân là mình phải phấn đấu hoàn thành tốt công tác và nhiệm vụ mới để thỏa mãn bao năm đèn sách, cũng như việc đáp lại những quan tâm của người thân rồi bạn bè xung quanh mình.
Cùng với chiếc túi đựng vài bộ đồ trên vai, tôi đón tuyến xe khách từ Hoài Ân vào Sân bay Phù Cát, đoạn đường dài khoảng 65Km nhưng tôi cảm giác xa như cả vòng trái đất, trong suy nghĩ rằng mình đang đi đến một nơi vừa xa vừa mới lạ và làm những nhiệm vụ gì đó khó khăn. Trong lúc đầu óc đang lo lắng thì có tiếng nói:
– Ai vào Sân bay chuẩn bị xuống xe nhé!
Luồng suy nghĩ miên man trong tôi đã bị cắt đứt, nhưng tôi vẫn mang máng không biết ai đó nói gì. Rồi bác tài nhắc lại:
– Đã tới sân bay Phù Cát rồi có ai xuống không?
" Vâng có, cho cháu xuống đây!" Tôi đáp lại.
Xuống xe, Tôi đã kêu bác xe ôm chở vào nơi mà mình công tác. Vèo một cái chiếc xe ôm đã đưa tôi tới một khu nhà cấp 4, lúc này tầm 9h00 sáng của tiết trời cuối đông, nhiều mây trắng bồng bềnh trôi trên đỉnh đầu, cảnh vật thật tĩnh mịch, không một bóng người ở bên ngoài nào cả, nhìn về sau lưng là một khu nhà cấp 4 mặt tiền khá rộng, trông đã cũ kỹ bởi những bức tường lợp đá rửa xanh rêu của thời gian. Trong lòng tôi cảm thấy nôn nao, và ngơ người đi bởi không gian lạ lẫm ấy. Rồi thì bác xe ôm cũng đã lên tiếng:
– Chú chưa gửi tiền xe.
Tôi giật người và lấy ra 5000 đồng gửi cho bác, và nói lời cảm ơn bác. Nói rồi bác xe ôm phóng xe quay đi. Tôi như đã bị mất phương hướng, quay người tứ phía. Song tôi vẫn lấy can đảm đánh liều bước đi tới một dãy nhà cấp bốn để dò hỏi. Khi tôi tiến xác tới thì thật may có một người cũng đã lớn tuổi tiến đến gần hỏi:
– Em vào đây làm gì ?
– Vâng! Cháu là nhân viên mới vào đây nhận việc.
Tôi vừa nói và vừa đưa tờ quyết định cho chú ấy, xem xong chú ấy vừa đưa tờ quyết định và nói:
– Dũng ơi! Khao nhé, có một lính mới nữa đến nhận việc nè!
Thế là lúc này có một thanh niên dáng người tầm cao, làn da ngăm đen từ trong phòng bước ra :
– Em vào đi.
Lúc này thì tôi mới mạnh dạn bước vào, vừa vào tôi đã quan sát và thấy thằng bạn cùng đại học ngồi ở đây rồi. Tôi lên tiếng chào:
– Em chào anh, em là nhân viên mới tuyển dụng , hôm nay e….m .
Tôi đang lắp ba lắp bắp thì anh trai tên Dũng sau này là đồng nghiệp đã xen vào:
– Em vào đây để nhận việc phải không? Chú này cũng như em mới vào đấy!
– Vâng! Em biết là Danh bạn em.
Lúc này trong lòng nhẹ đi nhiều, đỡ run đi nhiều, cảm giác lạ lẫm dần tan biến vì chí ít cũng có anh bạn cùng học đấy rồi. Anh cựu đồng nghiệp ấy với vài ba câu hỏi xã giao, chúng tôi như đã bắt đầu gần nhau từ trước. Qua cuộc chuyện trò chúng tôi đã biết được tên của nhau. Thật ra thì anh ấy đã biết trước việc cơ quan đã tuyển dụng người từ trước nên việc sắp xếp chỗ ăn ở làm việc tại Đài diễn ra khá nhanh. Riêng công việc chuyên môn, việc nắm bắt hoạt động của Đài CVOR/DME hai tân binh như chúng tôi gần như tiếp cận lần đầu nên anh Dũng đã chỉ sơ qua về nguyên lý hoạt động cũng như các tài liệu tham khảo cần đọc. Lúc này là khoảng 10h30 sáng , anh Dũng dẫn chúng tôi ra ngoài và chỉ nhiều thứ về Đơn vị; về máy máy phát điện dự phòng, về các Đơn vị có liên quan trong cùng một địa bàn làm việc..vv. Tuy nhiên những gì tôi rất in sâu trong đầu là lúc này tôi đã hỏi anh Dũng:
– Mình có được xem máy bay không anh?
Anh Dũng cười và dường như hiểu sự "quê lúa" của tôi mà cũng thực lòng trả lời tôi:
– Em có thể trèo lên hàng rào để xem.
Nói rồi anh lại chỉ tôi cái nhà cấp bốn có tường bằng đá rửa ấy, nơi mà lúc đầu mình đã nhìn thấy trước đó. Anh ấy bảo :
– Đó là nhà Ga đưa đón khách đấy hai em.
Thì ra đó là Nhà Ga. Tôi nhìn qua với vẻ tò mò vì cũng chưa xác định hoạt động bay của Cảng lúc này ra sao. Tôi nhớ là mình có hỏi sân bay mình bay ngày bao nhiêu chuyến và anh Dũng bảo có tuần hai chuyến, có tuần ba chuyến ATR72. Loay hoay một tí mà lúc đó cũng đã tầm 11h30. Ba chúng tôi đang chuyện trò thì có một người tiến tới gần, tôi nghĩ chắc là người của Cảng hàng không, giọng nói rất vang và chắc nịch không dấu hết vẻ hài hước. Anh Dũng đã nhanh miệng giới thiệu:
– Đây là anh Tiến, nhân viên của Cảng hàng không sau này chúng ta sẽ gặp anh ấy nhiều trong công việc, còn hai chú này là nhân viên mới về Đài em.
– Vâng! Chào chú Tiến. Cả tôi và bạn Danh cùng đáp lại.
Chú Tiến hỏi :
– Hai đứa có biết chơi bóng chuyền không?
Hai đứa chúng tôi thực sự có ngoại hình khiêm tốn khá giống nhau thành ra anh bạn Danh nhanh miệng hài hước trả lời:
– Cháu rất giỏi ở vị trí nhặt bóng.
– Vậy chắc chú còn lại là cầu đập đây! Mà còn đập "căng" và "xa" nữa chứ gì?
Nói xong chú cười khà khà, khiến chúng tôi nhận ra chú ấy đang pha trò. Tôi mắc cười nhưng cũng còn ngượng ngượng.
Nói xong chú lại hỏi :
– Thế đứa nào uống rượu được tí nữa ăn cơm chúng ta làm vài ly chào sân xem sao?
Cả chúng tôi vừa nói vừa đi vào nhà bếp vì lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa. Câu hỏi này của chú làm tôi và Danh suy nghĩ về những kỉ niệm thời sinh viên của mình; Tôi nhớ một lần lúc chúng tôi chuẩn bị đi kiến tập vì quá khát nước tôi đã cầm ngay một chai nước khoáng trên bàn, uống ngay một hơi dài chắc cũng gần nửa chai mới cảm giác có vị đắng của rượu, cả Danh và nhóm sinh viên bạn tôi đã cười bò ra. Ngay sau đó tôi như người trên mây và nôn tháo cả ra, thật là đáng sợ khi nghĩ về cảm giác của lúc đó. Lúc này Danh lại chơi khâm tôi:
– Bạn cháu uống khá lắm chú à!
Lần này chú ấy nhìn chằm chằm vào mặt Danh với vẻ tò mò. Thực sự chính tôi hiểu hơn ai hết về câu nói này của bạn mình. Tôi không dấu nổi nụ cười trên nét mặt và chú Tiến đọc hiểu điều này:
– Hà hà! Vậy là uống "cứng"!
Bắt đầu từ đây nhiều câu chuyện chuyên môn pha cả hài, những tiếng cười nói rôm rã tiếp diễn từ đầu buổi ăn cho tới cuối buổi. Những căng thẳng của ngày đầu đi làm có phần vơi đi nhiều. Thời gian, ngày lại ngày cứ thế trôi đi, xen lẫn nhiều kỷ niệm đẹp cũng như biết bao nhiêu muộn phiền hằng ngày. Song thời gian rất vô tình khiến chúng ta dù muốn hay không muốn cũng không giữ tất cả lại mãi được……
***
Sáng nay, như bao nhiêu ca khác tôi thức dậy lúc 5giờ10 sáng, làm vệ sinh cá nhân xong thì chuông điện thoại reo. Trong đầu suy nghĩ ai mà gọi sớm thế! Nhìn vào máy điện thoại ra là Đài Trưởng, anh Dũng:
– Nhã à? Hôm nay có một chú lính mới về Đài mình, em xem giúp chú ấy về chỗ ăn ở và làm quen với công việc mới của Đài, hôm sau anh lên rôi tính tiếp nhé!
Vâng! Tôi đáp lại.
Thế rồi khoảng 7 giờ xe giao ca đưa kíp trực tới chân Đài chỉ huy k4. Cái nắng ấm áp và cả tiếng chim líu lo như đang chào đón mọi người trong ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng. Những tia nắng sớm vô tình tô thêm vẻ uy nghi của tháp chỉ huy Tower. Nhìn về phía Nam là khu nhà Ga mới bề thế, thật lộng lẫy. Hoạt động bay bây giờ cũng khác xưa nhiều, hàng ngày nhà Ga đưa đón khoảng 14 lần chuyến bay cất hạ cánh, khách đi, đến ngày càng đông hơn. Kíp trực xuống xe, tôi di chuyển vào Phòng trực kỹ thuật VOR/DME và nhìn qua bảng phân ca trực hôm nay, đã thấy ghi sẵn việc tiếp nhận và huấn luyện nhân viên mới cho Đài. Trong tôi bao kỷ niệm lại ùa về; Nhớ về cái ngày mà cũng tại nơi này mình còn lóng ngóng, tìm Đài để nhận việc, cái thời mình còn là anh sinh viên nhút nhát mới vào đơn vị. Nhớ về cái tiết trời mùa đông se lạnh, lòng tôi như lại nôn nao như ngày ấy. Hình ảnh ngôi Nhà Ga cũ được xây bởi những bức tường đá rửa lại hiện rõ ra trước mắt, đâu đây vang ra giọng nói anh Dũng: "Em vào đây để nhận việc phải không?" Và cả tiếng cười nói hài hước không lẫn vào đâu được của chú Tiến… Những kỷ niệm ấy chỉ kéo dài năm ba phút thì tiếng chào hỏi của các đồng nghiệp đã xen vào làm mình tạm quên đi ký ức nóng hổi ấy để hòa vào công việc chung của một ngày mới.
Như mọi ngày làm việc, tôi xem lại sổ nhật ký, rồi kiểm tra lại các thông số thiết bị, và tìm kiếm các thông tin liên quan mãi cho tới 10 giờ sáng thì có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra cửa, một thanh niên trẻ dáng người thanh gọn trên tay cầm tờ quyết định bước vào:
– Em chào anh! Em vào để….
Tôi bị cắt ngang và nghĩ đó là nhân viên mới về Đài:
– Chào em! Em là nhân viên mới của Attech đến nhận việc à?
Biểu trả lời :
– Vâng ạ! Em là Biểu nhân viên vừa mới tuyển dụng về đây.
Tôi mời Biểu ngồi vào ghế, qua vài phút tìm hiểu thông tin của nhau, tôi biết cậu thanh niên này cũng xuất thân từ vùng quê nghèo đi lập nghiệp. Trong lòng rất có nhiều sự đồng cảm. Giống như anh Dũng cựu đồng nghiệp ngày ấy, tôi chỉ bảo Biểu mọi việc một cách tỉ mỉ, từ chỗ ăn uống sinh hoạt đi lại rồi đến công việc chuyên môn. Nhìn dáng vẻ của Biểu lúc này thật thư sinh và hiền lành làm tôi liên tưởng ra cái bóng dáng của chính mình ngày ấy. Không biết Biểu đang nghĩ gì trong vẻ bề ngoài hơi bối rối? Đôi mắt ngời sáng của Biểu cũng không dấu được vẻ tò mò về ngành. Tôi tự hỏi về tương lai sau này của Biểu, không biết lúc này Biểu có những cảm giác thế nào không nhỉ….?
Chiều nay cái tiết trời dường như không còn se lạnh như ngày nào khởi nghiệp, thay vào đó là thời tiết ấm áp, lòng người cảm thấy vui hơn, tất cả như để đón chào cho một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu cho một tương lai khả quan hơn. Riêng tôi, tôi cầu chúc cho Biểu có nhiều niềm vui trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyện môn, xây dựng Đài dẫn đường DVOR/DME Phù Cát trở thành một trong những Đài có nhiều thành tích nổi bật trong ngành Quản lý bay nói chung và Công Ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay nói riêng.
Tác giả: Đặng Công Nhã – Đài Phù Cát – XDVKT