Bài viết dự thi của Tác giả: Trần Ngọc Cương-TTHL CNS
Tôi là một công tử bột chính hiệu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và Attech đã thay đổi cuộc đời tôi. Đó là một sự thay đổi về tư duy- nghe có vẻ khẩu hiệu đúng không ? Tôi học dốt văn, không màu mè hoa mỹ, nhưng tôi vẫn muốn kể câu chuyện về bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời mình!
Từ nhỏ tới lớn, đi học đi chơi, đi làm, gặp gỡ bạn bè, anh em họ hàng rồi đồng nghiệp, đối tác… nhưng tôi chưa gặp thằng con trai nào da trắng hơn mình, thậm chí khối đứa con gái nhìn tôi còn phát ngại vì “sao thằng đó trắng quá”. Ngoại hình là một phần cộng thêm việc tôi có một ông bố làm quan, gia đình cũng thuộc diện khá giả, việc nặng nhọc không quen làm, chừng ấy là quá đủ để mọi người gán cho tôi cái biệt danh: “thằng công tử bột” ngay từ khi mới gặp. Uh, thì nghe cũng khó chịu lắm nhưng với tôi cũng không oan ức gì đâu. Chẳng giấu gì các bạn, tôi đúng là lười, việc nặng nhọc có mấy khi động tay động chân, nhà có giúp việc, tôi thì lại là cháu đích tôn, con trai đầu lòng nên được cưng chiều hết mức, chỉ việc đi học đi chơi còn lại mọi việc lớn nhỏ có người lo cho tận răng. Cũng từ đó tôi nảy sinh nhiều thói hư tật xấu, kể ra không biết có đồng nghiệp nào thấy ghét tôi không nhỉ J. Tiền tiêu dư dả vì được gia đình chu cấp, học hành cũng chẳng có gì mà bận bịu (do lười), tôi nướng thời gian của mình ở những trò chơi game vô bổ (lúc ấy tôi không nghĩ như vậy), rồi tán tỉnh các cô gái, rồi bia rượu cũng không ít… Rồi thời sinh viên cũng trôi qua, đến khi ra trường, mọi người đều nghĩ Bố tôi sẽ nhét tôi vào một chỗ nào đó an nhàn tự tại ..v.vv mà tôi thì cũng nghĩ như vậy đấy. Thế rồi chỉ trước ngày tôi đi làm tại một đơn vị mà tôi được định hướng từ lâu (tôi không tiện nói ra) đúng 3 ngày, Bố tôi đổi ý và cuộc đời tôi có một bước ngoặt, tôi đến Attech- công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, nơi mà tôi chưa từng nghĩ tới. Chuyến “phiêu lưu” của tôi chính thức bắt đầu.
Ngày đến trụ sở công ty tại 5/200 Nguyễn Sơn, được tiếp xúc, được các bác lãnh đạo phỏng vấn, hỏi thăm tôi vẫn cứ nghĩ mình sẽ được làm ở đây, “chà chà chỗ này nhìn oách quá ta, mình sắp thành người hàng không rồi cơ đấy” tôi thầm nghĩ.
“Đời không như là mơ” câu cửa miệng của bọn trẻ trâu hay nói sao mà đúng với tôi lúc ấy thế cơ chứ ??? Ngày đầu tiên đi làm của tôi là ở Xưởng SXTBHK (nay là Xí nghiệp Chế tạo thiết bị hàng không) không như tôi nghĩ. Tôi được phát một bộ đồ bảo hộ lao động nóng bức xấu xí (hồi đó thấy xấu bây giờ nó lại là một thứ quan trọng và được để ở một vị trí oách xà lách trong nhà tôi đấy J). Tôi còn nhớ khi đó là tháng 9 và thời tiết thì rất nóng, bình thường mùa hè thì toàn quần đùi áo phông ngồi điều hòa ăn kem…..nay thì quạt nhiều vị trí làm việc còn không có mà dùng, thêm việc mặc bộ đồ nóng bức kia làm tôi hết sức mệt mỏi khó chịu. Tôi chẳng hiểu Bố tôi đang nghĩ cái gì nữa ???
Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ của tôi trôi qua thật đặc biệt, mỗi ngày một cung bậc cảm xúc. Xin nói thêm với các bạn là tôi bắt đầu công việc tại Xưởng Cơ Khí, một nơi công việc tay chân thuộc loại khá nặng nhọc. Mới đầu khi chưa quen ai, tôi như người mất hồn, lờ đờ và uể oải, thế rồi dần dần tôi được các chú, các anh (không có các em vì tôi là thằng nhỏ tuổi nhất) giúp đỡ chỉ bảo, công việc cũng dần quen. Trước đây tôi luôn nghĩ thợ cơ khí là những người cộc cằn thô lỗ khó tính nói chung là đáng ghét, vậy mà chỉ trong vòng 2 tháng tôi đã có cái nhìn khác, anh em thợ tuy lao động vất vả nhưng lại rất vui vẻ yêu đời. Những cây hài như anh Dũng “Lý”, anh Trường “béo”, anh Giang “trâu” làm công việc trở nên thú vị hơn. Tôi may mắn được chú Đông – xưởng trưởng và các chú các anh trong xưởng quan tâm tạo điều kiện hết mực. Từ chỗ chưa quen ai, chưa quen việc, mỗi ngày tôi lại học được một điều mới: Anh Nghị dạy tôi dùng máy chấn, anh Chiến “chuối” chỉ cho tôi cách dùng máy tiện, anh Cường “bọ” dạy tôi kỹ năng hàn, anh Dương dạy tôi khoan, anh Thắng “cóc” dạy tôi phay…, thậm chí anh Trường còn tự tay cắt tóc cho tôi mặc dù cắt xong tôi không muốn soi gương nữa. Các anh luôn coi tôi như em út trong nhà, chỉ bảo và bao bọc tôi… Không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống, chúng tôi như anh em chia sẻ với nhau mọi điều. Cứ thế ngày tháng trôi đi tôi đã gắn bó với nơi này, và tôi đã thay đổi: từ chỗ tiêu xài hoang phí nay tôi đã hiểu được giá trị của đồng tiền và biết sử dụng hợp lý hơn, từ chỗ thể chất yếu đuối tôi trở nên rắn rỏi hơn nhiều, (theo nhận xét của bố mẹ tôi J). Tôi biết cách tự mình vượt qua khó khăn, bớt than phiền lải nhải, biết chấp nhận nghịch cảnh và dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình, và thái độ vươn lên, dù lao động trong điều kiện nóng bức hay mưa rét, cùng anh em chung lòng đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ.
Sau 4 năm công tác tại xưởng, tôi được cấp trên luân chuyển vị trí về Trung tâm huấn luyện CNS, một đơn vị có tính chất công việc khác xa nơi tôi đang làm. Ngày tôi nhận được quyết định luân chuyển cách ngày đi đúng nửa tháng. Thú thực là tôi cũng lo lắng nhiều, tôi sẽ rời xa nơi tôi đã gắn bó này sao? không biết lên nơi mới công việc thế nào? Sếp mới có khó tính không? Đồng nghiệp có dễ gần không? Mình liệu có thích nghi được với môi trường mới hay không?.v.v.v, thật quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng mấy dòng chữ này…
Ngày đầu tiên đi làm, vẫn nguyên vẹn cảm xúc như 4 năm trước, tôi trở lại là anh chàng hồi hộp xen lẫn lo lắng. Tôi được chị Loan trưởng phòng Tổ chức cán bộ- Lao động đưa lên giới thiệu với mọi người. Bước vào phòng, tôi nhận được sự chào đón của anh chị em trong Trung tâm theo cách mà tôi không thể mong đợi gì hơn, không khí ấm cúng như một gia đình, các anh các chị dành cho tôi sự quan tâm nhiều lắm, đặc biệt là anh Thành -Trưởng Trung tâm, một người mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu về trình độ chuyên môn cũng như phong cách quản lý nhân viên… Khi các bạn đọc được bài viết này thì tôi đã làm việc ở Trung tâm được hơn 3 tháng rồi. Những ngày đầu điều tôi lo lắng nhất là sự chênh lệch tuổi tác, nhưng không, các anh chị thật gần gũi, năng động giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới; bổ sung cho tôi nhiều kiến thức nghiệp vụ mới, những kinh nghiệm sống quý báu, đặc biệt là những chỉ bảo tận tình trong công tác chuyên môn và rèn luyện tính độc lập trong giải quyết vấn đề cũng như kỹ năng làm việc theo nhóm. Thời điểm này Trung tâm huấn luyện CNS đang thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc về xây dựng và thực hiện đề án “Doanh nghiệp học tập” tại Công ty mà nòng cốt trong đó là phần mềm huấn luyện trực tuyến E-learning. Với thế hệ trẻ chúng tôi mà nói, thực sự đây là một phương pháp học mới đầy thú vị, bổ ích và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí. Tôi may mắn được Trung tâm tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu tìm hiểu những thông tin về phần mềm áp dụng, biến ước mơ về nguồn nhân lực chất lượng cao, về một doanh nghiệp học tập thành hiện thực góp phần đưa Công ty ATTECH ra biển lớn. Hơn lúc nào hết tôi nhận ra: đời người là những chuyến đi, đi đến đâu con người cũng đều cần phải học hỏi, thích nghi và môi trường nào có kỷ luật, có chuẩn mực, có yêu cầu càng cao nơi đó càng nhiều cơ hội để rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện chính mình.Tôi thực sự rất có hứng thú với công việc mới này J!
Dù làm việc ở bất cứ nơi đâu, ở xưởng sản xuất hay làm văn phòng, dù môi trường có những đặc thù khác biệt thì Con người Attech vẫn luôn là như vậy, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, luôn luôn đổi mới vì sự phát triển của công ty. Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được là một Attecher, được làm việc và học tập trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở và đầy tính nhân văn như thế. Cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp đã cho tôi những trải nghiệm quý giá này, tôi yêu các bạn rất nhiều!
Tác giả: Trần Ngọc Cương-TTHL CNS
- ATTECH thân yêu!
- Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay tổ chức thành công Ngày hội gia đình khu vực phía Nam năm 2018
- Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay tổ chức giải bóng đá ATTECH Chào mừng kỷ niệm 20 năm thương hiệu ATTECH
- ATTECH – Những cảm nhận ban đầu
- Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng Chào mừng kỷ niệm 20 năm thương hiệu ATTECH