Bài viết dự thi của tác giả tác giả Lương Minh Tuấn – NVKT Đài DVOR/DME Tuy Hòa – Xưởng DVKT
Bất cứ hành trình nào cũng cần có điểm bắt đầu. Với tôi, điểm bắt đầu ấy là Attech, nơi kết nối đam mê phục vụ ngành hàng không nước nhà, cùng bao câu chuyện thăng trầm gắn với nhiều kỷ niệm đẹp.
Khi cơ hội gõ cửa…
Là kỹ sư hàng không, nhưng khi tốt nghiệp Đại học tôi lại bén duyên với chuyên viên PR và Marketing tại tập đoàn Singapore. Tôi miệt mài làm việc và chẳng màng tới việc xin vào môi trường hàng không nữa. Tuy nhiên, năm 2016 tôi nhận được thông báo từ trường Học viện hàng không Việt Nam về Công ty tuyển dụng nhân viên kỹ thuật làm việc tại Tuy Hòa. Cơ hội là đây, nơi mà tôi có thể vận dụng kiến thức đúng với chuyên ngành của mình, đồng thời được phục vụ quê hương là một ước mơ tôi khao khát bấy lâu. Không ngần ngại, tôi nộp hồ sơ ngay, tôi hồi hộp chờ ngày phỏng vấn. Tôi lao vào ôn lại nhưng kiến thức mà mình đã bỏ trong thời gian vừa qua, ôn luyện với quyết tâm cao nhất. Khi tới phỏng vấn, tôi đã gặp anh Hoàng Giang – PGD và anh Thanh Hiền – Đài trưởng Tân Sơn Nhất (hiện thời), 2 anh đã cho tôi một cái nhìn thấu đáo về con người Attech, cho tôi hiểu thêm về văn hóa Công ty, cho tôi biết được rằng đây là môi trường làm việc tuyệt vời nhất. Cảm ơn 2 anh đã chấp cánh cho ước mơ tôi.
… hành trình của tình bạn, tình đồng nghiệp, những gian nan và câu chuyện khắc cốt ghi tâm…
Công việc đầu tiên của tôi khi vượt qua phần phỏng vấn chính là đi tập sự 2 tháng tại Hà Nội. Thủ đô đầu năm 2016 chất chứa nỗi sầu thảm của một chàng kỹ sư tập sự bơ vơ nơi đất Bắc, nhưng Hà Nội của 2 tháng sau đó lại mang đầy những kỷ niệm của tình đồng nghiệp, tình bạn bè Trung – Bắc đan quyện và sự tự hào len lỏi trong tim. Các anh chị đã lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, đào tạo chuyên môn và vun đắp trong tôi thứ tình cảm đong đầy khắc cốt ghi tâm.
Rời Hà Nội, tôi trở lại Tuy Hòa và tức tốc hòa vào nhiệm vụ mới – nhiệm vụ đầu tiên gắn với tôi suốt cuộc đời làm kỹ thuật dẫn đường – Xây dựng Đài dẫn đường Tuy Hòa. Tận hôm nay và mãi sau này, tôi chắc chắn không thể nào quên những gian nan, khổ cực, dầm mưa dãi nắng nhưng cũng rộn ràng những tiếng cười đùa trên công trường khắc nghiệt.
Giữa trưa hè tháng 5 ở Tuy Hòa đầy nắng và gió, mồ hôi nhễ nhại, bụi đất lem luốc bám đặc trên những gương mặt rám nắng, anh em chúng tôi khuân từng cây thép nặng gấp bội sức người, vặn chặt từng con ốc vít, cùng nhau ráp lên dàn phản xạ với những thiết bị kỹ thuật tân tiến nhất.
Anh em chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhậu và cùng chứng kiến từng phần của công trình được cao lên cho đến khi hoàn thiện là những niềm hạnh phúc khó tả đối với bản thân tôi. Một tân binh vừa chỉ qua 2 tháng tập sự, lần đầu tiên cọ xát trong môi trường làm việc thực tế có những khó khăn, có những tranh cãi nhưng sau tất cả chúng tôi đã hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và thứ còn lại tốt đẹp nhất vẫn là tình bạn sẽ còn lưu giữ mãi cho đến mai sau.
Trải qua bao khó khăn vất vả, ăn nắng nằm sương, làm việc giữa chốn đồng không mông quạnh trong tiết trời oi bức của miền biển nhưng với bản thân tôi đó là một nhiệm vụ tuyệt vời khi bây giờ đây đứng nhìn từng thành quả của Đài dẫn đường ngày một lớn mạnh. Mỗi ngày được làm việc ở nơi mình đã từng dồn công sức để lắp từng chiếc ốc từng cái vít mãi cho đến khi nơi đó trở thành nhà, nơi ngày ngày anh em chúng tôi vận hành, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và khắc phục các hỏng hóc xảy ra trong các thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất của ngành hành không.
Có những cuộc chia ly sau đó bạn không còn luyến tiếc gì về quá khứ nhưng đối với tôi cuộc chia ly đầu tiên sau 2 tháng tập sự ở Hà Nội với 1 tháng xây dựng công trình cùng anh em là những rung cảm thực sự, đã cho tôi biết được môi trường công việc mà tôi sắp bước vào thực sự là một ngôi nhà chung mà những người anh chị em dù xa cách về địa lý nhưng tấm lòng vẫn luôn hòa làm một, tất cả cùng hướng về Công ty với nhiệm vụ cao cả nhất ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN KỸ THUẬT CHO TỪNG CHUYẾN BAY.
… Và sự trưởng thành!
Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây đối với bản thân tôi là một kỷ niệm giá trị mà tôi luôn trân quý, nó có thể rất nhỏ bé nhưng tôi tin rằng sẽ cùng với bao nhiêu câu chuyện khác của những đàn anh đàn chị đã cống hiến một đời cho kỹ thuật dẫn đường hàng không tạo nên bức tranh rực rỡ tươi đẹp của ngành hàng không Việt Nam.
Đó là vào ngày 26.8.2016 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực đảm bảo kỹ thuật đài DVOR/DME Tuy Hòa, tôi nghe tiếng động lớn ở ngoài khu vực đài DVOR/DME. Khi ngước mặt lên thì thấy tàu bay quân sự rơi xuống gần khu vực đài, lúc đó tôi ngay lập tức thông báo và yêu cầu đài Kiểm soát không lưu báo ngay cho Trung đoàn không quân 910 và chạy ngay ra lấy bình cứu hỏa tiếp cận vị trí tàu bay rơi, dùng bình cứu hỏa xịt vào khu vực phát ra lửa và khói đang có khả năng gây cháy nổ lớn.
Tiếp theo, tôi đưa phi công ra khỏi ghế của buồng lái, thực hiện sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh ấy đã bị tử nạn từ trước đó.
Sau khi có thêm sự giúp đỡ người dân địa phương, tôi đã chuyển người phi công ra vị trí khô ráo hơn. Đồng thời, gọi điện báo cho 113, 115, công an địa phương và chủ động giữ nguyên hiện trường không để người dân làm xáo trộn; không cho lấy các mảnh vỡ của tàu bay. Khi các đơn vị ứng cứu tới hiện trường, tôi cùng anh em thuộc đài DVOR/DME Tuy Hòa bàn giao hiện trường và hỗ trợ những công việc cần thiết khác.
Sau việc này, lãnh đạo xưởng, lãnh đạo Công ty gọi hỏi thăm động viên tôi rất nhiều, dành cho tôi những mỹ từ cao quý, “GAN DẠ”, “DŨNG CẢM”… nhưng thực sự tôi không dám nhận, vào thời điểm nhìn chiếc máy bay bị rơi, bản năng mách bảo tôi phải cứu người và tôi tin chắc ai trong số các bạn cũng sẽ làm như tôi nếu gặp tình huống tương tự. Tôi nhận những lời khen tặng và động viên của cấp trên, sự chia sẻ của đồng nghiệp để làm động lực thôi thúc tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chuyên viên kỹ thuật đài DVOR/DME.
Một sự cố đau lòng và mất mát đối với một chuyến bay quân đội đã dội thẳng vào tim tôi cảm giác thấu hiểu rõ ràng nhiệm vụ của bản thân chính là bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị dẫn đường DVOR-DME hoạt động đúng 100% tính năng kỹ thuật để mỗi chuyến bay luôn hoạt động an toàn, không có viễn cảnh rơi máy bay tàn khốc như câu chuyện mà tôi vừa kể. Chính vì vậy, trong suốt những tháng ngày làm việc tại Đài, tôi cố gắng trau dồi kiến thức, học hỏi anh em, tự huấn luyện bản thân, luôn quyết tâm thực hiện tốt nhịp sống đi trực đảm bảo hoạt động bay mỗi ngày một cách tốt nhất.
Đã hơn 1 năm, quá ngắn để có thể nói lên nhiều điều nhưng tất cả những kỷ niệm trong công việc, trong tình cảm đồng nghiệp dành cho nhau của những ngày tháng làm việc tại Công ty và sở hữu một câu chuyện nhỏ cho riêng mình là một giấc mơ tuyệt vời. Và giấc mơ đó đang có thật, tôi đang sống trong những giây phút tươi đẹp, rạng ngời nhất của cuộc đời!
Ngày ngày làm bạn với máy móc kỹ thuật, vận dụng hết kinh nghiệm và không ngừng tiếp thu những kỹ thuật mới để làm sao mỗi chuyến bay được điều hành trọn vẹn nhất. Mỗi ngày đều được hít thở bầu không khí ấm áp thân thương, văn minh thanh lịch mà công ty đã gầy dựng là thêm một ngày tôi hiểu được cuộc sống này vẫn còn có một nơi hạnh phúc như ngôi nhà thân yêu mà tôi luôn muốn trở về.
Công ty hay nhà tôi hiện thời không còn phân biệt rõ, tôi chỉ có thể chắc chắn một điều những bài học đầu tiên, những cái bắt tay, những câu chào, những lời động viên và cả những chỉ trích nghiêm túc nhất ở nơi đây sẽ mãi là hành trang cho sự nghiệp kỹ thuật dẫn đường hàng không mà tôi đã – đang – sẽ mãi trân trọng.